Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Bức tường baby

Xen lẫn cảm giác mừng rỡ khi sắp được làm bố, không ít các ông trằn trọc bởi những tháng ngày "chay tịnh" sắp tới. Những tâm sự giữ kín trong lòng của các ông bố tương lai không chỉ hành hạ họ mà còn làm cho người vợ bị tổn thương. Người bị "buộc tội" lại chính là nhóc con chưa chào đời.

KHỔ THAY CÁI PHẬN LÀM ĐÀN ÔNG!
Ôi, phận đàn ông! Chỉ cần nghĩ đến những ngày "ăn chay" sắp tới là tôi muốn đập đầu vào gối. Nếu không tính đến chuyện kia, tôi hạnh phúc cực kỳ với niềm tự hào sắp được làm bố. Mới hôm trước, tôi còn nhảy cẫng lên mừng rỡ và đi khoe khắp nơi rằng tôi sắp lên chức bố. Chưa kịp khoe giáp vòng công ty, tôi đã bị một đồng nghiệp dội ngay gáo nước lạnh: "Ông phải kiêng đấy nhé, nếu không, con sinh ra sẽ bị khờ đấy...". Tuyên bố thế, nhưng tôi đâu lường trước được những cực khổ không thể nói thành lời. Chưa kịp thoát khỏi nỗi ám ảnh từ những lời cảnh cáo của các chiến hữu, tôi đã bị vợ khép tôi vào tội "có ý đồ phạm tội". "Chờ đợi năm năm mới có con, anh muốn vì một phút mà...", nàng hét lên và tung cú sút khi tôi mon men lại gần. Tôi chưa kịp phản ứng, nàng đã bồi tiếp: "Anh mà cứ thế, con sẽ bị ngu ngốc cho xem...". Thế là bao nhiêu ham muốn của tôi trôi tuột hết theo cái sự ngu ngốc của con. May mà cô ấy nhắc, nếu không tôi lại có tội với tổ tiên, vợ con. Làm đàn ông sao khổ quá! Vài hôm sau, dù đã dặn lòng, tôi vẫn cảm thấy không ổn chút nào. Lúc mang thai, vợ tôi càng tròn trĩnh, hồng hào và trông đẹp hơn. Cô ấy phơi phới như thế mà tôi phải gồng mình chịu trận. Bất công vô cùng! Nhiều lần, tôi định nói cho vợ hiểu nỗi lòng, nhưng lại thôi ngay. Không khéo nàng nghĩ rằng không được đáp ứng, tôi sẽ ra ngoài "ăn phở", rồi đâm buồn, sinh bệnh, lên máu sản hậu thì nguy to. Thế nhưng, ai thử "nhịn" mới biết khó đến mức nào.

NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI BỊ BẮT "NHỊN"
Không biết các ông chồng khác có tâm trạng như tôi không. Lắm lúc, tôi giận mình rồi thầm trách các bà. Các nàng có hiểu, nút "control" chuyện ấy của đàn ông rất dễ lỏng. Bị cấm vận hoài khiến tôi đâm cáu gắt, suýt nữa thì "ăn phở". Lần đó, cô nàng tiếp viên karaoke cứ ngả người vào vai tôi. "Nhịn" lâu ngày khiến tôi nhanh bốc hỏa. Thế rồi, đột nhiên má mì vác bụng bầu lùm xùm đi vào, xởi lởi giới thiệu em út mới. Tôi chợt nhớ đến vợ mình và dông thẳng. May mà tôi chưa "lỡ dại", nhưng sự bức bối vẫn còn đấy. Cứ tưởng đời tôi sẽ bị chôn vùi trong đau khổ suốt chín tháng mười ngày. May thay, cách đây một tuần, chúng tôi về nhà bố mẹ chơi và tình cờ gặp bác Sáu, bạn cũ của mẹ. Bác ấy là bác sĩ chuyên khoa sản.

CẢ NHÀ TA LẠI YÊU NHAU
Nghe tôi ấp úng trình bày, bác cười bảo: "Chỉ tránh ba tháng đầu và tháng cuối khi sắp sinh thôi, cậu ngốc ạ! Trong tinh dịch của nam giới có chứa chất prostaglandin, kích thích tử cung co bóp nên dễ dẫn đến sẩy thai hoặc sinh sớm. Mỗi tuần nhẹ nhàng "làm việc" một lần thì không sao cả". Rồi bác còn kéo vợ tôi ra tư vấn cho một bài. Tối đó, nàng thỏ thẻ: "Anh ơi, hai tháng rưỡi rồi, ráng chờ vài tuần nữa, em đền cho...". Tuyệt vời! Cả nhà ta lại được yêu nhau. Mọi bức bối cũng tại thiếu hiểu biết mà ra, các ông đừng như tôi đấy!

Không có nhận xét nào: